Vừa ra khỏi phòng sinh, chồng quát: ‘Làm gì trong đấy mà lâu thế’ khiến tôi hận suốt đời

‘Cô ngủ trong đó đấy à. Con thì đã đưa về phòng từ lâu mà mình thì giờ mới ra là thế nào. Có biết mấy giờ rồi không, nhà cửa ở nhà không ai trông kia kìa’.

5 năm kết hôn là 5 năm khốn nạn, 5 năm tôi sống trong địa ngục. Trước đây, lúc yêu nhau, tôi cũng đã quá rõ tính cách anh. Chỉ là tôi cứ nghĩ, tình yêu và một gia đình có tiếng cười con trẻ sẽ giúp chồng thay đổi. Cho đến bây giờ thì tôi biết mình đã thật sự nhầm.

Chúng tôi quen nhanh, yêu vội, kết hôn cũng vội luôn. Chồng tôi đẹp trai, ga lăng lại giỏi giang, kiếm ra tiền nên ngày xưa tôi đã từng mê như điếu đổ, sống chết đòi cưới dù cho bố mẹ có khuyên can.

Còn nhớ, ngày đầu dẫn anh về nhà ra mắt, mẹ tôi chỉ thoáng qua đã tỉ tê:

“Mẹ thấy nó là đứa đào hoa lắm, nhìn mặt là biết. Con phải cân nhắc cho kỹ. Lấy chồng là chuyện trăm năm chứ không phải chơi đâu”.

“Ôi dào, anh ấy đối với con thế nào, con biết chứ. Mẹ cứ lo xa”.

Lúc đó tôi đã quá coi thường lời nói của bà. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như lúc đang yêu. Nhưng cưới xong, tôi mới biết, cái gì cũng chỉ được thời gian đầu. Khi đã chán vợ, anh bắt đầu dở đủ thói hư tật xấu, độc đoán, gia trưởng, ki bo với vợ. Rồi còn rượu chè, trai gái thâu đêm suốt sáng chẳng màng tôi sống chết ra sao.

>>> Chồng tử tế giữ còn đáng, mấy lão láo nháo thì nên vứt luôn

Có thời gian tôi bắt được anh cặp kè với con nhỏ kém hơn đến cả chục tuổi mà vẫn già mồm cãi. Quyết tâm làm cho ra lẽ, tôi đã bỏ tiền thuê thám tử theo dõi và chụp lại những bằng chứng anh mèo mả gà đồng. Đến lúc ấy thì lão lật bài ngửa:

“Cô có tư cách gì mà theo dõi tôi. Tôi quen ai, làm gì, cô không có quyền can thiệp. Ở được thì ở, không thì biến”.

Thời điểm đó, tôi đã mang thai được 5 tháng. Uất ức lắm nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, tôi cố cắn răng cho qua mọi chuyện. Hy vọng khi có con rồi, trách nhiệm đè lên vai, anh sẽ thay đổi.

Cách đây 1 tuần, tôi sinh thằng cu Tí. Vì con bị tràng hoa quấn cổ và tôi lại cạn ối nên không sinh thường được, phải mổ cấp cứu. Chiều hôm đó, mẹ đẻ đưa tôi vào viện kiểm tra thì bác sĩ yêu cầu nhập viện ngay lập tức vì chỉ số ối còn quá thấp. Y tá nhắc tôi gọi người nhà mang đồ dùng đến .

Gọi chồng mãi không được, tôi mới nhắn tin:

“Em phải mổ rồi, anh đem đồ dùng vào bệnh viện ngay đi, em sắp sẵn trong làn rồi đấy”

>>> Đàn ông so đo với vợ là hèn, cứ hở ra đi, có thằng cuỗm ngay

Mất nửa tiếng sau, chồng tôi mới đến. Lúc đó, tôi đang trong phòng mổ, nhác thấy bóng chồng ló mặt vào phòng, tôi đã thấy yên tâm phần nào.

Sau sinh, tôi phải nằm lại ở phòng hồi sức để theo dõi. Mất gần 2 tiếng sau, bác sĩ mới cho về với con. Lúc đó cũng đã 6h tối. Nghe bác sĩ gọi í ới mãi ngoài cửa:

“Người nhà sản phụ Linh có đây không ạ?”

“Có ai là người nhà sản phụ Linh không?”

Một lát sau cửa mở, tôi thấy chồng tay cắm mặt vào điện thoại, chân bước chậm rì rì tiến về phía mình mà chỉ muốn bật khóc. Lúc đó, tôi chỉ thèm một cái nhìn yêu thương, một cái nắm tay an ủi là cũng mãn nguyện rồi. Vậy mà vừa thấy vợ, anh đã nhăn mặt càu nhàu:

“Sao làm cái gì trong đó mà lâu thế. Cô ngủ trong đó đấy à. Con thì đã đưa về phòng từ lâu mà mình thì giờ mới ra là thế nào. Có biết mấy giờ rồi không, nhà cửa ở nhà không ai trông kia kìa”

2 cô y tá đứng bên cạnh tròn mắt nhìn chồng tôi, các cô ấy sốc vì không nghĩ lại có người đàn ông nhẫn tâm thốt ra những lời này khi vợ vừa qua cơn vượt cạn. Một nữ y tá nghiêm mặt giải thích rằng đây là quy trình, cần phải theo dõi sức khỏe của sản phụ khi vừa phẫu thuật xong. Lúc ấy, chồng tôi mới thôi không lèm bèm nữa.

Vừa về đến phòng thì anh đã vội vàng lấy cặp, với tay lấy áo khoác chào mẹ vợ rồi định ra về. Mẹ tôi giữ lại:

“Ơ con bận gì à? Phải có người ở lại chăm 2 mẹ con nó chứ mình mẹ sao lo được hết”

“Cu nó bé thì phải chăm nhưng cô ấy thì có gì mà phải chăm ạ. Đàn bà ai chẳng đẻ. Thời buổi này cứ con vàng con bạc, chiều lắm sinh hư”

>>> Anh thì ngày càng ích kỷ, sao lại bắt vợ cứ phải mãi ngọt ngào

Nói xong, anh ta quay lại quát tôi xơi xơi mặc cho mọi người cùng phòng đang rất sửng sốt.

“Cô cũng nhanh nhanh mà về, đừng có nằm lì ở đây mà trốn việc. Ngày xưa các bà đẻ hôm nay, ngày mai đã đi làm ầm ầm kia kìa có làm sao đâu. Nhà đã neo người thì phải biết ý chứ”

Dứt lời, anh mở cửa ra về luôn. Nước mắt tôi lã chã rơi, cố tình quay mặt vào trong để mọi người không thấy mình khóc và để tránh những ánh nhìn thương hại từ những người xung quanh. Mẹ thương tôi lắm nhưng vẫn an ủi:

“Thôi con, đừng suy nghĩ nữa. Cố gắng tĩnh dưỡng để còn có sức nuôi con”

Hôm nay xuất viện, tôi thật sự không muốn trở lại căn nhà ấy. Tôi gọi điện xin phép bố mẹ chồng để đưa con về nhà ngoại luôn. Tôi cần được nghỉ ngơi để nuôi con, cũng cần có thời gian để suy xét lại cuộc hôn nhân này.

>>> Chồng bắt tôi phải cung phụng nhà anh, nhưng dửng dưng với bên vợ

>>> S uốt chục năm qua, chồng tôi chỉ thực sự ‘yêu’ vợ khi đêm xuống

Vũ Thị Nga
Vũ Thị Nga
Cùng tác giả
0 bình luận