Bố mẹ ơi, đừng dạy con theo cách này nữa, hại con mắc bệnh thần kinh khó chữa đấy!

Đòn roi đôi khi có thể giúp các bậc cha mẹ hạ hỏa khi con cái không vâng lời hoặc trót làm điều sai quấy. Nhưng liệu nó có thể là giải pháp giải quyết được mọi vấn đề trong cách giáo dục con hay lại gây ra những hậu quả khôn lường khác?

Một số cha mẹ cố ý hoặc vô tình dùng đòn roi để dạy dỗ những đứa con trong gia đình. Có thể họ nghĩ rằng “Đừng xót, mình đang làm điều này chỉ vì muốn tốt cho con thôi, sợ rằng cá không ăn muối cá ươn, con không dạy sau này rồi sẽ ra hư hỏng mà mất hết tương lai”. Thế nhưng, giáo dục bằng cách mượn đòn roi can thiệp sẽ không chỉ sinh ra những đứa trẻ thiếu tự tin, mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống và tương lai sau này của một đứa trẻ. Nếu bạn cũng là bậc làm cha, làm mẹ, hãy nghe những câu chuyện dưới đây và cùng ngẫm nhé!

Câu chuyện thứ nhất

X.C. là con trai của một người bạn tôi. Khi thằng bé được tầm 6, 7 tuổi thì bạn tôi có dẫn thằng bé đến nhà tôi chơi. Đó là lần thứ hai tôi gặp nó kể từ khi thằng bé lên 2. Trong trí nhớ của tôi, thằng bé là đứa trẻ hiếu động, tinh nghịch nhưng cũng biết nghe lời. Hôm đến nhà tôi chơi, trong lúc bọn trẻ chơi trò chơi cùng nhau đã xảy ra tranh giành. Bé X.C khóc ré lên rồi quay sang xô ngã thằng con tôi giữa sàn. Lúc đó, lập tức bạn tôi chạy lại và đưa tay tát thằng bé một cái rất mạnh. Tôi lại can ngăn nhưng vì không kiềm được tức giận, bạn tôi lại tát đưa tay phét vào mông thằng bé liên tục.

– Không sao mà, trẻ con chơi với nhau choảng nhau là chuyện thường, đừng đánh nó nữa.

Lập tức câu trả lời mà tôi nhận được là:

-Thằng này nó bướng lắm, không đánh là không được. Bố nó ở nhà đánh đòn suốt mà bồ coi, nó ra ngoài cũng cứ chứng nào tật nấy.

Tôi định chạy lại an ủi thằng bé nhưng ánh mắt ấy là kịp rụt vào, ngoảnh đi. Thằng bé buồn bã, ủ rũ và không còn chút cảm hứng vui đùa.

Từ đó đến nay tôi cũng không bao giờ được gặp thằng bé nữa, chỉ nghe nói qua mấy người bạn thằng nhỏ bị bố nó đánh đòn riết ra đần người. Từ một đứa trẻ năng động, thậm chí rất thông minh, giờ nó đã trở nên lầm lì, thu mình, ít nói và thi thoảng cứ bị người này mắng vốn, người kia trách mắng vì làm những trò quậy phá không ai hiểu nổi.

Câu chuyện thứ hai

Tôi gọi hậu quả của những đòn roi của cha mẹ giáng lên con cái là những thiệt hại. Thiệt hại đó không chỉ ở hiện tại nếu chẳng may đánh trúng một vị trí hiểm, gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ mà còn là những thiệt hại kéo dài qua nhiều năm, giống như một cây kim đâm nát trái tim trẻ em.

Một tài khoản facebook có tên hoahaiduong tâm sự trong một group kín: “Khi tầm 9-10 tuổi, trong một lần xem phim mình đã mê mẩn hình ảnh của người nghệ sĩ đàn piano. Ngay lập tức mình xin mẹ cho mình đi học như bà chỉ đáp “Lắm tiền nhiều của đấy mà đòi thú vui nhà giàu. Học cái đấy đổ đống tiền ra rồi sau này có kiếm tiền nhiều được bác sĩ không. Nhà không đủ ăn ở đấy mà mơ với chẳng mộng”. Sau câu nói đó, tôi lẻn vào một góc nhà khóc như mưa, không dám xin xỏ gì nữa. Thời ấy, nhà nào cũng chỉ đủ ăn là mừng nhưng trong xóm có một nhà giàu có. Họ có một cái đàn piano như trong mộng của tôi. Con gái nhà đó chiều chiều có thầy tới tận nhà dạy đàn và đó là lúc tôi lén lút dòm trộm, nghe trộm. Một lần mẹ bắt gặp, lôi tôi về và đánh cho một trận nhừ đòn để bỏ thói mơ mộng hão huyền. Với bà, tôi chỉ việc chăm chỉ học hành giỏi giang để kiếm tấm bằng bác sĩ là bà thỏa ước nguyện. Tôi không có gì trách được bà vì đó là ước muốn cũng cho chính tương lai tôi sau này. Nhưng sau lần đó tôi thật sự ám ảnh đòn roi của mẹ. Nó cũng là trận đòn giết chết sở thích đàn piano chớm nhen nhóm trong tôi. Sau này tôi không thành bác sĩ, cũng không phải là nghệ sĩ piano mà rẽ hướng qua làm diễn viên múa tự do. Tôi yêu công việc hiện tại bởi nó giúp tôi thoát khỏi những ám ảnh của sự ngăn cấm và nhất là những đòn roi đau đớn ngăn tôi làm điều tôi muốn”.

Đằng sau lời bộc bạch này, nhiều người cho rằng đó là lời buộc tội của một đứa trẻ chôn tuổi thơ trong nước mắt vì đòn roi vô cớ của bố mẹ.

Câu chuyện thứ ba

Tôi thường đọc tin tức và thấy thỉnh thoảng có những đứa trẻ trở thành trẻ bụi đời, lang thang với lý do tưởng chừng không thể chấp nhận được, đó là giận cha mẹ. Có đứa bỏ đi chỉ vì trót làm em ngã, có đứa vì dại dột phút chốc rút trộm 1 đồng của mẹ, có đứa lại chỉ vì lỡ tay làm vỡ chiếc bình quý giá của cha… và tất cả chúng đều sợ bị ăn đòn.

Người ta luôn nói rằng những đứa trẻ hư hỏng và có tâm lý mong manh vì chúng không đủ sức mạnh chịu đựng những trận đòn của bố mẹ.

Người ta cũng thường nói rằng một gia đình hà khắc đã trở thành cái cớ để nhiều người trốn tránh tìm cách thay đổi bản thân. Khi trưởng thành, có đủ khả năng nhận thức để phân biệt giữa đúng và sai, để chọn lại con đường của riêng mình, những đứa trẻ này sẽ bắt đầu trở nên mạnh mẽ.

Sai lầm giáo dục lỗi thời là dùng đòn roi để răn đe một đứa trẻ hoặc gò ép nó vào khuôn phép mà người lớn muốn. Đáng buồn hơn, nguồn cơn của những trận đòn roi lại từ lợi ích của cha mẹ.

Cha mẹ không hài lòng điều gì đó, đang tức giận, lo lắng và thất bại về chính mình thường có xu hướng dễ trút giận lên con cái bằng những trận đòn dù cái cớ đánh con đôi khi chỉ là một hạt cát.

Các nhà khoa học Đại học Texas và Michigan (Mỹ) sau khi nghiên cứu dữ liệu 160.000 trẻ trong 50 năm đã đưa ra một kết luận gây sốc với các bậc phụ huynh và kết quả này đã được đăng trên tạp chí Tâm lý học Gia đình. Báo cáo cho thấy trẻ con càng bị đánh đòn nhiều càng dễ hình thành hành vi chống đối xã hội, gây hấn và tăng nguy cơ mắc các vấn đề tâm thần. Ngoài ra, khi trưởng thành những đứa trẻ này còn có xu hướng dùng bạo lực áp đặt lên con cái mình sau này.

Các nhà khoa học còn khẳng định không có bằng chứng nào minh chứng roi vọt thực sự có tác dụng tích cực đến hành vi hoặc sự phát triển của trẻ nhỏ. Mà ngược lại, đòn roi còn để lại rất nhiều ảnh hưởng xấu lên thể chất và tâm thần của mỗi một đứa trẻ, thậm chí quyết định tương lai của một đứa trẻ.

Tình yêu đích thực mà mỗi bậc cha mẹ nên dành cho con mình đó chính là sự tôn trọng. Hãy cho con quyền có được một cuộc sống độc lập và có cách bảo vệ con thật đúng đắn. Cha mẹ phải hơn ai hết là người hạn chế những cái bạt tai, đánh mắng, roi đòn thì mới mong con mình đến tuổi trưởng thành sẽ là một người mạnh mẽ và tự tin.

mocthiendi87
mocthiendi87
Cùng tác giả
0 bình luận